Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

tản mạn




Giả như đó là một ngày mưa, một cơn mưa không có điểm dừng, tôi sẽ chỉ việc ngồi thẫn thờ ngắm từng đợt mưa kéo đến táp mạnh lên nhau mà thôi, sẽ không cần phải suy nghĩ về bất cứ vấn đề gì khác nữa. Nhưng trời chẳng bao giờ mưa mãi được như vậy, giống như những cơn mưa tối tăm mặt mũi kéo dài hàng tháng trời ròng rã đã hủy diệt ngôi làng Macondo trong Trăm năm cô đơn của G.G. Marquerz. 
Tiếc thay đó lại là 1 ngày nắng, chuỗi ngày đằng đẵng với những buổi mưa bất chợt còn nắng thường xuyên hong vàng trảng lá rụng dưới lòng đường. Và, tôi lại nghĩ về những thất bại của bản thân mình trong 2 năm qua, trong đoạn thời gian sắp tới đây.
Những ngày này, tôi thực sự khủng hoảng và chán nản nặng nề bởi tôi thấy thành công của các bạn tôi, của kẻ thù tôi trên con đường mà tôi không có cơ hội chạm vào. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao, phải chăng vì chúng ta quá hiền lành, quá khù khờ nên cuộc sống không chấp nhận, đào thải ?
Tôi thấy trong mình dâng lên nỗi ấm ức kì lạ khi thấy bạn tôi đứng trong căn phòng truyền thông Mdis danh tiếng, tôi thấy ghen tỵ khi thấy bạn nọ tác nghiệp ở nơi mà tôi vẫn hàng mong nhớ, tôi thấy giận dữ khi người mình không thích nhận được vị trí tuyệt vời mà tôi đã từng đề ra, tôi thấy hâm mộ khi bạn tôi mới ra trường đã được nhận vào làm ngay trong công ty nọ... 
họ như vậy, tiếp tục mải miết với những phấn đấu, cố gắng , còn tôi? bao nhiêu thời gian trôi qua nhưng vẫn chỉ dậm chân 1 chỗ, không thành công, thậm chí để nuôi sống chính bản thân mình cũng là 1 điều khó khăn. Nhiều lúc tôi nghĩ, bỏ tất cả để nỗ lực, nhưng tôi đã làm được gì? không gì cả. Những cố gắng của tôi chỉ thành công dã tràng. Tôi không hiểu con đường tôi đang đi sẽ kéo dài đến bao giờ, cũng không rõ tình trạng hiện tại sẽ tiếp diễn đến khi nào? 
Sẽ có những lúc bạn thấy phẫn uất vì công sức của mình bỏ ra hoàn toàn bị từ chối, không phải bạn không cố gắng, chỉ là bạn không có địa vị nên tất cả những gì liên quan đến bạn đều không được xem trọng. Bạn sẽ chán nản, bạn sẽ bật khóc vì vô vàn những áp lực xung quanh.
Đã có lúc tôi mong rằng chưa bao giờ mình được sinh ra, hoặc giả, tôi sẽ chọn 1 ngành học khác, nhất định không phải nghiệp dính dáng đến chữVăn này.
Thật mệt mỏi vô cùng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét